Con gái ở quán bia…

738 lượt xem

Bước theo sau ông giám đốc, tôi vào quán bia khi nắng đổ dồn vào giờ giữa trưa, gió thổi lộng óc. Quán giờ này còn vắng. Bàn gần ngoài cửa thưa thớt khách ngồi, ông bụng phệ tay liên tục lau mặt bằng chiếc khăn ướt, bết dính từng mảng tóc mai. Tôi khẽ rung mình nhìn chiếc khăn đen bẩn thỉu bên cạnh bàn.

Bàn bên tay phải có người đang vẫy ông giám đốc. Hai người ngồi đó đứng lên bắt tay ông, miệng cười tươi, miệng nói vài lời xã giao thân thiết mức nhất định. Ôi hóa ra toàn người quen. Ông giám đốc cười như được mùa, nếp nhăn bên miệng xô nhau nhìn nhấp nhô, không trịnh thượng mà có phần nông dân. Đúng là làm giám đốc công ty dệt may vào cái thời buổi khó khăn này thì cần làm “nông dân”.

Bàn chúng tôi có ông làm thanh tra giao thông thành phố, đã về hưu, nhưng thích đi lái xe “cho vui”. Ông giám đốc của tôi có vài cái xe tải chuyên chở hàng, có gì cứ đánh tiếng ông cựu thanh tra sẽ xi nhan cho xe qua vài nút cấm vận. Còn người thứ ba cũng là chân lái xe lâu năm của công ty dệt may, cũng vài lần bị tóm nhưng cũng nhờ ông giám đốc quen thân “thanh tra” đã về hưu nên được thoát mấy chuyến. Tôi ngồi nghe trong cái lạo xạo của quán mà chữ được chữ mất, chẳng thèm bận tâm, chỉ ngồi nhìn và uống lượng chừng cốc nước ngọt để nó không hết quá sớm.

Đón đọc thêm  Những bãi biển tuyệt đẹp hút khách của Việt Nam

con gai o quan bia

 

Quán bia giữa trưa bắt đầu đông lên. Khách vào, mà chưa có khách ra. Toàn đàn ông. Tôi cũng chỉ biết nhìn và nhìn. Chính ra tôi mắc cái bệnh nhìn đâu cũng ra vấn đề. Ví như tôi ngồi trong quán này nhìn cũng thấy ra dăm ba loại người.

Có kẻ vào còn tự ti, gọi cốc bia còn ngượng ngùng, vào quán mà cứ như sợ người ta nghĩ  “Trông thế mà cũng vô quán này”. Cũng có kẻ sành sỏi, nói toang toác, nói tía lia “Cho anh ba cốc, cho anh gói lạc” còn ghê gớm lắm thì đánh tiếng lả lơi, mấy cô bồi bàn còn chẳng thèm đỏ mặt. Có người lại thủ thỉ, nói nhỏ giọt từng từ, từng câu, nhưng rỗng tuếch.

Bàn tôi thêm một người mới đến, lại lái xe, người còn trẻ, non dạ gật gù những lời vô nghĩa thốt ra từ những cái miệng say. Cơ bản bàn nhậu này là xoay quanh ông thanh tra kia, không hẳn là tang bốc, chỉ khen nhà ông ta nhiều mà con ông ta vẫn ngoan vẫn giỏi. Hãnh diện chưa? Rồi đấy!

Nhìn thoáng bàn trên có ông già nhăn nheo, hách dịch đến kì cục làm mấy người chạy bàn dở khóc dở cười. Khách Tây ngó nghiêng ngoài cửa, nhìn ái ngại lắc đầu quay đi, tên quản lí đứng tiếc ngẩn ngơ. Nắng đã lên gay gắt, mệt mỏi, nó làm tôi thiếu kiên nhẫn sau hai tiếng ngồi im lặng. Con gái như tôi biết gì mà nói.

Đón đọc thêm  Độc hại khó lường từ thuốc kích dục

Bàn tứ phía đã kín người ngồi. Tôi gần như thấy nôn nao trong người vì cái mùi bia nồng và mùi người, tất cả chật cứng trong căn phòng mấy chục mét vuông.

Có người bàn bên nhìn tôi, nhìn rất lâu, tôi cam đoan người ta nghĩ “Con nhỏ làm cái quái gì ở chỗ bia bọt này?” hay “Mấy lão kia là gì với con nhỏ?”.

Ôi thôi, đừng hỏi thế, cũng đừng nghĩ ra cái gì kinh khủng quá!

Tôi lại nhớ sáng sớm này đi café với ông giám đốc. Cô tiếp tân áo dài xanh biếc cười niềm nở, cô nhìn ông giám đốc “còn phong độ chán!”, cổ nhìn sang tôi kiểu ái ngại đến buồn cười “Con bé này tý tuổi đã…!” hay còn nữa “Sao đi với cô nào chân ngắn, lùn tịt, xấu xí!”. Tôi ngờ là như vậy đấy!

Chả ai nghĩ “Ôi hai bố con đi café với nhau sáng Chủ Nhật!”.

Tôi ngồi cho người ta nhìn, người ta ngồi cho tôi nhìn. Họ phán xét, tôi cũng phán xét. Người thấy sao biết vậy, mình trong này biết là vậy nhưng cũng chẳng sao!

Lúc về đã 1h trưa. Ông giám đốc nói nhỏ:

“Đấy là xã hội bên ngoài công việc của bố, con ạ!”

Tôi không đáp. Nắng quay quắt, cái đầu nóng lên từng giây.

P/s: Nói chung người bước vào quán bia đủ dạng sang hèn, cao thấp, già trẻ, nhưng có điểm chung là bụng bia. Bệnh tật cũng từ cái bụng bia ấy mà ra.

Đón đọc thêm  Top 5 công ty luật uy tín tốt nhất tại Tp.HCM

Lưu ý nhỏ: Nội dung trên website được biên tập và tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau. Nếu có bất kỳ tranh chấp nội dung nào liên quan tới bản quyền tác giả, vui lòng gửi E-mail tới: singlemomvietnam@gmail.com. Chân thành cảm ơn!