Khi biết Dũng đã lén lút qua lại với Linh, tôi đã rất đau khổ nhưng thay vì đánh ghen, tôi chọn cách im lặng, tiếp tục cuộc tình “đẹp như mơ” của mình để chờ ngày anh ta phải trả giá.
Lẽ ra, tháng 12 năm nay tôi cưới chồng. Cuộc tình của tôi với Dũng đã từng là sự ngưỡng mộ của bao người. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, mọi sự đã đổi thay. Dũng làm đám hỏi với một người con gái khác. Đáng nói là ở chỗ, cô ta chính là ban thân của tôi. Nhưng câu chuyện phía sau ngày ăn hỏi đó còn nực cười hơn gấp bội khi mà Dũng phải đi nuôi con của người khác.
Tôi với Linh chơi cùng nhau từ thời học cấp 2. Nhà hai đứa cách nhau có một con đường nhỏ nên rất thân. Sau này lớn, lên thành phố học, hai đứa tôi cũng đã thuê nhà trọ ở chung. Trong tình bạn, tôi đánh giá Linh là đứa nhiệt tình, vui vẻ, nhưng thú thật, trong chuyện tình cảm, tôi không hài lòng lắm về cách sống của Linh. Cô ấy yêu nhiều, gặp ai cũng yêu. Chỉ cần quen vài bữa là Linh đã có thể lên giường với cậu ta. Mỗi khi tôi trách cái thái độ sống đó thì Linh lại bào chữa: “Nghĩ làm gì lắm vậy, tao cũng đâu còn là gái trinh nguyên mà phải đắn đo. Cảm thấy vui vui, hợp hợp thì yêu, thì lên giường, không hợp nữa thì chia tay, vậy thôi”.
Tất nhiên là bạn bè chơi thân, tôi chẳng thể nào “bóc phốt” về Linh với bạn trai mình. Tôi cũng không muốn anh ấy nghĩ tôi chơi với một cô gái không ra gì. Còn cá nhân tôi chỉ cho rằng đấy là quan điểm sống riêng của Linh, tôi không có quyền phán xét. Tôi vẫn để Dũng nghĩ bạn tôi là một cô gái khá thú vị và đáng yêu.
Nhưng chính điều đó đã khiến tôi phải trả giá. Chẳng hiểu họ đong đưa, đánh mắt đưa tình với nhau từ lúc nào mà hai bên đã lén lút cặp kè nhau sau lưng tôi. Mọi chuyện chỉ được tôi phát hiện khi trong một lần Linh về nhà muộn, tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc mà Dũng hay dùng trên người cô ấy.
Hôm đó, tôi với Dũng giận nhau nên cả tối tôi không điện thoai cho anh. Trong khi đó Linh cũng ra ngoài từ chiều đến khuya mới về, hỏi đi với ai thì cô nàng chỉ ậm ừ “Một người bạn mới quen, mày không biết được đâu”. Điều đó khác xa với thái độ của Linh mọi lần bởi vì cô nàng cứ hễ quen ai, dù chỉ 1 ngày cũng về kể tường tận cho tôi nghe.
Linh tính mách bảo khiến tôi cảm thấy có gì đó bất an. Ngày hôm sau, tôi vẫn kiên quyết không làm lành để tiện theo dõi hành tung của Dũng. Tối đó tôi lại thấy Linh xách túi ra ngoài. Lần này tôi đã lén đi theo cô nàng. Quả đúng như những gì tôi lo sợ. Linh và Dũng đã gặp nhau, điểm hẹn của họ là trong một căn nhà nghỉ.
Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rằng mình nên đi vào đánh ghen hay mặc xác hai kẻ phản bội đó để đi về. Cuối cùng tôi quyết định sẽ không làm gì cả, coi như mình chưa biết gì và lẳng lặng đóng vai một đứa “ngu đần” để họ qua mắt. Tôi tin nhân quả rồi sẽ tới…
Mọi việc vẫn diễn ra như thế cho tới khoảng 3 tháng sau, Dũng đã nói chuyện một cách nghiêm túc với tôi về việc phải chia tay. Lí do anh đưa ra là vì… Linhđã có bầu. Anh nhận hết trách nhiệm về mình, tự nói do mình không kiềm chế được bản thân chứ Liên không có lỗi. Tôi vờ khóc như mưa, như một cô gái lần đầu tiên biết mình bị phản bội.
Dũng vội vàng đưa cho tôi một xấp tiền dày, anh nói coi như bồi thường tuổi thanh xuân cho tôi. Dĩ nhiên, tôi diễn kịch một chút rồi cầm số tiền đó. Tôi không thấy mình đê hèn bởi vì chính họ mới là những người làm tôi tổn thương. Đây là cái giá mà họ phải trả cho hành động của mình. Nhưng kịch hay vẫn còn ở phía sau…
Ngày ăn hỏi của Dũng và Linh, tôi cũng đến dự như… một người bạn. Hôm đó còn có sự xuất hiện của 3 anh chàng nữa. Họ lao tới, đòi phân bua trái phải. Cả ba đều nhận là đã ăn nằm với Linh và nghi ngờ cái thai trong bụng Linh là con họ. Dĩ nhiên, họ đến là do tôi. Cả ba người họ cũng cay cú vì biết cùng lúc yêu mình, Linh còn cặp kè với người khác. Họ chẳng biết và cũng không quá bận tâm về cái thai trong bụng Linh là của ai, chỉ có điều họ muốn cho cô bẽ mặt một phen trước cái cách mà Linh sống.
Tôi ngồi đó, nhìn cảnh cả gia đình nhà trai hỗn loạn, mẹ chú rể khóc ầm ĩ, chửi bới con dâu, Linh thì bưng mặt khóc thú nhận “Chính em cũng không biết nó là con ai, em xin lỗi…”. Còn Dũng, anh đánh ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi như một sự cầu cứu, mong muốn được chở che. Nhưng tôi mỉm cười, rồi quay lưng đi.
Lưu ý nhỏ: Nội dung trên website được biên tập và tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau. Nếu có bất kỳ tranh chấp nội dung nào liên quan tới bản quyền tác giả, vui lòng gửi E-mail tới: singlemomvietnam@gmail.com. Chân thành cảm ơn!