Ở cái tuổi 18, tôi gật đầu thừa nhận với rất nhiều người, rằng tôi yêu – tôi có người yêu. Một người khiến tôi từ chối buổi sinh nhật người bạn học cùng lớp chỉ để ngồi lì trong phòng và chờ phone người ấy. Một người khiến tôi đứng rất lâu dưới tán cây ngô đồng Pháp trong một buổi tối cuối tháng Mười, đôi tay bất giác ướt đẫm vì mồ hôi và lạnh buốt, không lạnh vì gió mùa, lạnh vì đợi chờ cho lần gặp đầu tiên. Một người khiến tôi ngắt điện thoại và nằm úp mặt vào gối khóc trong một đêm chẳng rõ bình yên. Người khiến tôi ngồi ngủ gật hàng tiếng đồng hồ trên thư viện trường chỉ để chờ người ấy học xong môn cuối cùng. Đến cuối cùng, tôi nhận về mình câu xin lỗi của người ấy, cho một khoảng thời gian khá dài bởi sự che giấu của người ấy và một cô gái khác. Tôi chẳng hiểu sao lần đó mình buông bỏ, không hờn giận, không trách móc, chỉ là quay lưng bước đi, âm thầm cảm ơn vì đã dạy tôi lớn hơn. Trong khoảnh khắc quay lưng bước đi ấy, tôi xác định rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi – trở thành người dưng! Vài năm sau, đôi lần gặp nhau giữa phố, tôi vẫn cứ thản nhiên bước ngang qua họ, không chào hỏi, không nhìn thấy. Người ấy bảo tôi còn yêu nên còn buồn! Khi nghe xong câu ấy tôi chỉ bật cười chẳng giải thích. Tôi thấy mình đã hoàn thành khá tốt vai trò người bạn gái. Vì vậy khi bước đi, tôi chẳng có gì phải hối tiếc cho đoạn tình cảm ấy, rằng không phải không giữ, chỉ vì chẳng biết nâng niu!
Ở cái tuổi 20, tôi gặp một người với đôi mắt đen, đen hơn mắt bình thường nhiều. Có lẽ bởi vì tôi quen với màu mắt nâu của mình, nên khi nhìn màu mắt đen sâu như hồ không đáy ấy, tôi thấy một cảm giác lạ lẫm. Ở cái tuổi 20, lần đầu tôi thấy tò mò về một người, rồi lặng lẽ gạch gạch trên những con chữ trong tờ giấy nháp ở giờ học, về những từ ngữ không đầu không đuôi chỉ riêng mình mới hiểu “Sơ mi đen”, “chạy trốn ông mặt trời”, “giấc mơ”… Lần đầu tiên ở một ngã tư phố, người ấy quay lại mỉm cười với tôi! Khi ấy tôi biết mình cảm nắng rồi. Ở cái tuồi 20, tôi không còn gọi người ấy là người yêu, chỉ đôi lần mỉm cười mười ngón tay đan chặt, tôi gọi người ấy là “người thương”. Bởi với tôi, chữ thương thì dài hơn chữ yêu nhiều lắm. Ở tuổi 20, một người khiến tôi không cần phải đợi chờ vì người ấy luôn đến sớm hơn giờ hẹn, một người khiến tôi không bao giờ bị cảm vì luôn choàng cho tôi chiếc áo khoác ngoài của người ấy, lòng bàn tay rộng áp chặt vào tay tôi trong túi áo to. Một người nắm tay tôi và thong thả bước ngược phố, mỉm cười với một người quen, rồi nói “Dạ, bạn gái em!”. Một người luôn bắt tôi phải để phone khi ngủ, chỉ vì những cơn mơ kéo dài trong tôi, có những đêm giật mình dậy, tôi khóc nấc vì sợ, giọng người ấy vẫn rất trầm truyền qua phone “Em ổn chứ?”. Tôi chỉ biết híc híc mũi thay câu trả lời, một người luôn dỗ tôi như dỗ một đứa bé “Ngoan, ngủ sớm đi!”, “Ngoan, đừng nghịch…”
Con đường chúng tôi qua cũng chẳng dài, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cứ hoài nghĩ về ngày ấy, những giấc mơ ấy theo tôi suốt đoạn đường về sau.
Ở cái tuổi 22, không quá lớn nhưng cũng chẳng còn nhỏ, tôi mỉm cười khi ai đó nhắc tới “làm mai”. Hơn một lần tôi tựa vào đêm và hỏi mình, là thật sự tôi không cần một người khác đưa vai cho mình tựa, hay tôi gượng ép bản thân mình không được tựa ai người khác?
Một chiều về với biển, tôi ngồi với sóng, suốt những năm tháng im lặng dồn lại để rồi chỉ biết cuối đầu. Tôi chẳng nhớ rõ là bao lâu, chỉ biết là rất lâu rồi, từ trước 20 cho tới tận bây giờ tôi chưa khóc lần nào cho đúng cái nghĩa của nó, tức là phải nấc, phải nghẹn, phải tèm nhem mặt mũi mới gọi là khóc. Chỉ là chiều nay, tôi chẳng hiểu sao mình lại thế.
Những câu chữ nguệch ngoạc trên cát chấp nối lại với nhau “Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi…”
Tôi nhớ
Khi đã chui tọt vào chăn, tôi bật facebook, treo cái status “Nếu không thể quên được anh ấy thì đừng quên. Lãng quên thật sự thì không cần phải cố gắng”. Rồi lại deactivate facebook.
Ở cái tuổi 22, hơn một lần tôi nửa đùa nửa thật với bạn, hoặc là có thể quay ngược thời gian, hoặc là nhắm mắt buông tay quên hoàn toàn.
Hiển nhiên
Tôi không có khả năng kéo ông già thời gian lại và hỏi rằng làm sao tôi có thể quay lại đoạn đường ngày ấy, một lần chẳng e ngại chuyện phố xá đông người mà vùi mình vào bờ vai đó để giữ chặt.
Tôi biết mình cũng chẳng có khả năng buông bỏ và quên hoàn toàn, trừ phi trí nhớ trong tôi mất đi
Tôi là kẻ bế tắc
Có thể sau này tôi sẽ viết cho ai đó
Không phải người ấy
Có thể sau này tôi sẽ lại trẻ con, để giận dỗi
Người dỗ tôi cũng chẳng phải người ấy
Có thể
Có thể
Cũng có thể
Tôi chọn cách im lặng để vùi chôn mình
Một ngày đứng ở thành phố xa lạ, trên cái ngõ nhỏ chẳng nhớ nỗi tên. Em thừa nhận rồi – anh trong em chưa từng nhạt. Cái màu ấy vẫn không phai theo thời gian.
Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi!
Lưu ý nhỏ: Nội dung trên website được biên tập và tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau. Nếu có bất kỳ tranh chấp nội dung nào liên quan tới bản quyền tác giả, vui lòng gửi E-mail tới: singlemomvietnam@gmail.com. Chân thành cảm ơn!